“Các tỷ muội cho dù ở trong cung, cũng không có khả năng lúc nào cũng được nhìn hắn. Huống chi, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, có tác dụng gì? Các tỷ muội còn không nghĩ tới ngày trước đấy sao?”
Mấy hậu phi bị nàng nhắc nhở, vội vàng thu lại tinh thần.
Đúng vậy a, cho dù dáng vẻ Hoàng thượng có đẹp hơn thì tác dụng gì.
Chính như Cổ Lạc Nhi nói, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Hơn nữa, bình thường ngay cả cơ hội được nhìn hắn cũng không có.
Hai ngày này, Cổ Lạc Nhi mang theo các nàng đánh bại Nguyệt quý phi, khiến cho các nàng ở trong cung hãnh diện, đã qua thời trước nay chưa có ngày lành.
Các nàng đều đối với nàng tràn đầy cảm kích.
Càng đối với nàng gởi gắm vô hạn hy vọng cùng tín nhiệm.
Đi theo Cổ Lạc Nhi, các nàng nhất định có thể mở ra một mảnh trời, một mảnh trời thuộc về chính các nàng.
Mấy ngày nay, Cổ Lạc Nhi tẩy não các nàng không ít.
Nữ nhân vì sao phải sống phụ thuộc nam nhân?
Nữ nhân vì sao lại không thể có được sự nghiệp cho riêng mình?
Để cho các nàng đến dẫn đầu, dẫn đầu tất cả bọn tỷ muội đều đứng lên a.
Về phần gia tộc của các nàng , phụ huynh trưởng bối các nàng muốn can thiệp, muốn phản đối các nàng, còn có Phong Linh công chúa, còn có Lý Tể tướng.
Sợ cái gì?
Hôm nay, ngay cả Hoàng thượng đều đã đồng ý rồi, Thái hậu cũng không phản đối, các nàng còn có cái gì phải lo trước lo sau nữa.
Tất cả hậu phi đều hưng phấn không thôi, vây quanh Cổ Lạc Nhi, thay phục sức dân gian, xuất cung.
Sau đó, Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, kỳ thật Đông Phong Túy rất sáng suốt đi.
Nếu là Hoàng đế khác, sẽ cho phép của hậu phi của mình “Hồ nháo” như thế sao?
Chỉ bởi vì các nàng ầm ĩ đến hắn?
Lý do này hình như không thỏa đáng mấy.
Cổ Lạc Nhi lại một lần nữa hoài nghi, Đông Phong Túy rốt cuộc là lười thật hay lười giả?
Đến cùng có phải muốn lợi dụng nàng hay không?
Chỉ có điều, Cổ Lạc Nhi không có tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy, tâm tư của nàng hoàn toàn bị một loạt công việc ngoài cung chiếm giữ.
Hôm nay, các nàng xuất cung chỉ để dạo chơi, lựa chọn địa điểm phù hợp để mở Minh Châu lâu.
Ngoài ra, còn dẫn chúng hậu phi hưởng thụ hưởng thụ cuộc sống ngoài cung.
Nhóm hậu phi chưa bao giờ ung dung tự tại đi dạo trên đường như vậy, thấy cái gì cũng mới lạ.
Ngày trước, các nàng chỉ thỉnh thoảng ra khỏi nhà, nhưng không ngồi trên xe ngựa cũng là ngồi kiệu hoa.
Tối đa chỉ có thế nhìn qua cửa sổ thưởng thức phố cảnh một chút thôi.
Thêm vào trước đó ở trong cung, bị đè nén quá lâu.
Ngày hôm nay tìm được tự do, tựa như cá vây ở vũng bùn nay được thả vào sông, tâm tình thoải mái vui sướng không cách nào nói rõ.
Trên đường đi, líu ríu nói không ngừng.
Khiến người qua đường người người ghé mắt.
May là Cổ Lạc Nhi trước đó đã lo lắng chu đáo, phân phó mấy thị vệ đang mặc thường phục, bảo vệ các nàng.
Bởi vậy, không phát sinh nguy hiểm gì.
Cổ Lạc Nhi mang theo các nàng, đến nơi náo nhiệt, lựa chọn địa điểm lý tưởng để mở cửa tiệm.
Mệt mỏi, liền tới tửu lâu ăn cơm.
Đây đối với nhóm hậu phi mà nói, lại là một thể nghiệm hoàn toàn mới.
Chưa từng nghĩ đến, nữ nhân gia các nàng cũng có thể giống nam nhân đến tửu lâu ăn cơm.
Chỉ vì tránh cho phiền toái không cần thiết, Cổ Lạc Nhi bao hết gian sương phòng.
Mọi người vô câu vô thúc ăn cơm, giống hai ngày trước ăn đồ nướng, không cần phái chú ý lễ nghi quy củ gì.
Mà ngay cả thị vệ bảo vệ các nàng đều được thơm lây, hưởng thụ một bữa cơm trưa hoàn toàn mới.
Nếu không phải Cổ Lạc Nhi muốn bọn hắn tạm thời giữ bí mật, bọn hắn thực không thể chờ đợi được muốn trở về khoe khoang, bọn hắn cùng nhóm hậu phi cùng phòng ăn cơm đấy.
Này thật là chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ.
Sau khi ăn xong, lại đến một nơi phong cảnh nổi tiếng ở ngoại thành dạo chơi nửa ngày.
Thẳng đến hoàng hôn, mới buông lỏng hưng phấn mỏi mệt bước chân trở lại trong cung.
Hôm nay thật sự là quá hưng phấn.
Trước bởi vì thích ứng hoàn cảnh trong cung, nhóm hậu phi bị ép ít nói kiệm lời đều chiêm chiếp oa oa nói không ngừng.
Ngay cả mấy hậu phi thẹn thùng nhất hướng nội nhất cũng nói không ít lời.
Hôm nay cũng thật là quá mỏi mệt.
Chưa từng đi qua nhiều đường như vậy, chưa từng làm nhiều chuyện như vậy.
Nhưng là, mỏi mệt rất giá trị a.
Về phần tiền bạc, nhờ phúc của Phong Linh công chúa, từ trong Nội vụ phủ mượn mấy trăm lượng, coi như khởi động tài chính.
Bởi vì Đông Phong Túy đồng ý cho các nàng ra ngoài cung buôn bán, mà không phải là giáng chức các nàng, cho nên thân phận các nàng vẫn là hậu phi.
Cho nên, các nàng còn phải trở lại trong cung cư trú.
Đương nhiên, đây đối với nhóm hậu phi mà nói, là tình trạng lý tưởng nhất rồi.
Có thể xuất cung để làm chuyện mình thích, lại không còn lo trước lo sau.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, quá khứ ngay cả nằm mơ cũng không thấy a.
Phong Linh công chúa đương nhiên sẽ không vắng họp, cũng ra vẻ dân nữ, đi theo các nàng điên khùng chạy một ngày.
Thẳng đến hoàng hôn hòa nhã bao phủ lên bầu trời hoàng cung, Phong Linh công chúa mới cùng Cổ Lạc Nhi mới trở lại Tử Tiêu Cung.
Cổ Lạc Nhi thấy nàng mỏi mệt, để nàng không cần tiễn nữa, chính nàng tự trở về.
Đông Phong Linh lại nói cái gì cũng không chịu, không thể không tiễn nàng.
Nói là sợ Nguyệt quý phi kiếm chuyện với nàng.
Mãi cho đến cửa Tử Tiêu cung, Đông Phong Linh mới cáo từ trở về Thính Phong điện.
Cổ Lạc Nhi đứng ở cửa Tử Tiêu cung, mày chau mặt ủ nhìn ráng chiều đã hiện lên màu đỏ sậm.
Trời sắp tối rồi, Đông Phong Túy giờ phút này hẳn là ở hậu viên, hẳn là đang muốn dùng bữa tối.
Nàng nên dụ hoặc hắn như thế nào đây?
Thật là nhức đầu a.
Chưa từng trải qua loại sự tình này.
Cũng chưa bao giờ phải làm loại chuyện vụn vặt này.
Nhưng là, cái mạng nhỏ của nàng quan trọng hơn, không thể không kiên trì lên a….
Một hồi gió đêm tử bên trong cổng thổi tới trên người Cổ Lạc Nhi, lạnh giá lãnh đạm, làm cho nàng không tự chủ mà run rẩy.
Đêm mùa xuân, thời tiết vẫn thật là lạnh.
Đúng rồi, trước hết phải bắt tay vào quan tâm đến Đông Phong Túy a.
Cổ Lạc Nhi đi tới hậu viên, quả nhiên, Đông Phong Túy mới từ trên giường ngồi dậy, đang định đứng lên đi dùng bữa tối.
An Thụy không ở bên cạnh, Hỉ Thuận phục thị hắn.
Cổ Lạc Nhi vội vàng chạy lên trước, đoạt lấy áo choàng trong tay Hỉ Thuận, giúp Đông Phong Túy khoác lên người.
Hiến ân tình.
“Hoàng thượng, ban đêm gió lớn, khoác áo choàng lên, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Đông Phong Túy há có thể không rõ mục đích của nàng, trong lòng cười thầm.
Trò hay mở màn rồi.
Làm hắn mong đợi cả ngày a.
Đông Phong Túy tỉnh bơ để cho Cổ Lạc Nhi khoác áo lên người, được nàng dìu đỡ đứng lên.
Hơn nữa thập phần thản nhiên để Cổ Lạc Nhi đỡ hắn vào Thiên điện dùng bữa.
Bởi vì, hắn phi thường phi thường xác định, hôm nay Cổ Lạc Nhi chắc chắn sẽ không hại hắn ăn cháo loãng rau dưa nữa.
Nàng chỉ biết thật tốt phục thị hắn dùng bữa.
Chỉ có điều, tại thời điểm đi đến cửa đại điện, Đông Phong Túy cố ý dừng bước.
Nói: “Lạc Nhi, ngươi chạy cả ngày rồi, mệt mỏi không? Đi nghỉ ngơi đi.”
Cổ Lạc Nhi lắc đầu giống như đánh trống bỏi.
Chương 71: Nhiệm Vụ Ám Muội 2
“Không mệt không mệt. Hoàng thượng, có thể chiếu cố người dùng bữa tối, là vinh hạnh của Lạc Nhi.”
Cổ Lạc Nhi nghe lời này, chính mình cũng phải buồn nôn.
Lời nói buồn nôn như vậy…, nếu không phải tính mạng đang bị đe dọa, nàng còn lâu mới nói ra miệng a.
Đông Phong Túy không hề khước từ, để Cổ Lạc Nhi đỡ, ngồi vào chỗ đầu trên bàn ăn.
Nhìn lướt trên bàn ăn, chủ động nói: “Cháo loãng rau dưa tốt cho thân thể, trẫm vẫn là nên ăn cháo loãng rau dưa. Đều mang những thứ này xuống đi.”
Cổ Lạc Nhi làm sao còn có thể để hắn ăn cháo loãng rau dưa nữa.
Vội vàng nói: “Hoàng thượng, đừng, người hãy ăn những thức ăn này đi, rất nhiều dinh dưỡng.”
Đông Phong Túy cố ý vô cùng kinh ngạc nhìn Cổ Lạc Nhi.
Hỏi: “Ái phi, không phải nàng nói, ăn cháo loãng rau dưa rất tốt cho thân thể sao?”
Cổ Lạc Nhi toát mồ hôi.
Nàng chỉ là vì chỉnh hắn mới nói như vậy chứ sao.
Tên này, làm gì mà nhớ rõ ràng lời nàng nói như vậy?
Thật là, đầu óc thông minh không thèm suy nghĩ quốc gia đại sự, luôn đem lời nói của nàng nhớ kỹ trong lòng.
Cười theo giải thích.
“Hoàng thượng, Lạc Nhi trước nói như vậy, là vì mỗi bữa Hoàng thượng đều ăn thịt cá, dinh dưỡng quá thừa, cho nên cần ăn chút cháo loãng rau dưa để điều lý tràng vị. Kỳ thật, lúc nào cũng ăn cháo loãng rau dưa, sẽ không đủ dinh dưỡng.”
Đông Phong Túy cười.
Hắn đã biết, hôm nay Cổ Lạc Nhi sẽ không dám để hắn ăn cháo loãng rau dưa nữa.
“Ra vậy, Ái phi, nàng nói xem ăn cái gì mới tốt a? Trẫm tất cả đều nghe theo nàng.”
Lời này của Đông Phong Túy ôn nhu vô cùng.
Thị thiện cùng mọi người chung quanh ai cũng vừa hâm mộ vừa vui mừng nhìn Cổ Lạc Nhi.
Hoàng thượng chẳng nhẽ có tình ý với Tiên phi nương nương rồi?
Thật hy vọng Hoàng thượng có thể đối với nữ nhân có chút tâm tư a, sớm một chút sinh ra một vị tiểu hoàng tử.
Bằng không, hậu cung này thật sự là quá nhàm chán.
Cổ Lạc Nhi lại giống như chưa tỉnh, chuyên tâm nhìn thức ăn trên bàn.
Kỳ thật, cũng không phải không chú ý tới ngữ khí của Đông Phong Túy a.
Chẳng qua, nàng hiểu rất rõ Đông Phong Túy, hắn tuyệt đối không phải có tình ý với nàng.
Mỗi lần hắn cố ý lộ ra mị lực nhu tình của hắn, cũng là có hàm ý, hắn muốn chỉnh nàng.
Hôm nay hắn định như thế nào?
Nàng vẫn nên cẩn thận một chút mới được.
Cổ Lạc Nhi chưa từng chính thức cùng Đông Phong Túy ăn xong một bữa cơm, cũng không hiểu sở thích của hắn.
Nhìn một lần, màu sắc thức ăn trên bàn thập phần phong phú.
Mặn chay phối hợp vô cùng hợp lý, hơn nữa tạo hình cũng cực kỳ khác biệt.
Nhưng mà, trong mấy chục món ăn, độc không thấy cá và chân gấu cánh ngỗng.
Cổ Lạc Nhi nhìn lại thấy buồn cười.
Xem ra Đông Phong Túy vẫn để bụng hai lời nàng đã nói đây.
Biết rõ Đông Phong Túy không có ý tốt, Cổ Lạc Nhi đương nhiên hết sức cẩn thận.
Nói: “Hoàng thượng, những món ăn này phối hợp rất khá, vẫn là ngự trù làm thật nhiều. Người nói muốn ăn món gì, Lạc Nhi liền lấy cho người món đó.”
Lời của nàng cũng nằm trong dự liệu của Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy làm bộ làm tịch nhìn nhìn bàn ăn.
Chỉ vào chỗ đĩa bánh chiên xa nhất nói: “Bánh chiên đó, cầm một cái lại đây.”
Nghe xong phân phó của hắn, thị thiện cùng mọi người bên cạnh không khỏi kinh ngạc.
Hoàng thượng chưa bao giờ thích ăn những mõn ăn dầu mỡ này, chỉ bởi vì quy cách cần thiết, loại món ăn nào cũng phải xuất hiện ở trên ngự thiện.
Cho nên mới đưa nó vào cho đủ số.
Cũng chính là bởi vì Đông Phong Túy không thích ăn, cho nên người bày thiện mới tự giác đem nó đặt ở một chỗ khác trên bàn.
Để xa Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, thích thú nhìn Cổ Lạc Nhi.
Kỳ thật hắn cũng không muốn ăn nó, chỉ là muốn để cho Cổ Lạc Nhi làm chân chạy thật tốt.
Ví như bình thường, lấy tinh lực hoạt bát của Cổ Lạc Nhi, chân chỉ chạy một chút như vậy căn bản không thành vấn đề.
Nhưng hôm nay nàng vốn đã chạy một ngày, mệt chết đi rồi, hắn nhìn ra được.
Cho nên nha, mới có thể đạt được mục đích chỉnh nàng.
Ai bảo hắn luôn chán ghét nàng, làm hại hắn bây giờ mỗi ngày dùng bữa tâm lý đều có chút ám ảnh.
Cổ Lạc Nhi không rõ tâm tư của hắn, nhưng đã chính miệng hắn phân phó, đương nhiên phải chiếu theo ý tứ của hắn mà làm.
Cầm đĩa không, chạy đến một bên bàn khác, cầm đĩa bánh chiên chạy tới.
Đặt cái đĩa đến trước mặt Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy nhìn thấy đĩa bánh chiên, có chút hối hận.
Mọi thứ đều đã được lấy đến trước mặt, không ăn hình như có điểm không ổn.
Đây không phải rõ ràng là đang chỉnh người sao?
Cầm lên một chiếc bánh, miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ.
Để nó xuống, lại chỉ vào một món ăn xa nhất trên bàn nói: “Cái kia, lấy cho trẫm một chút tới đây.”
Cổ Lạc Nhi đành phải lại cầm lấy một đĩa không, chuyển đến một bàn khác, vì Đông Phong Túy lấy món ăn.
Chưa từng biết, bàn ăn Hoàng đế dùng bữa dài và lớn như vậy.
Mấy lần lên xuống, trên trán Cổ Lạc Nhi đổ mồ hôi, trong miệng có chút thở phì phò.
Mà trước mặt Đông Phong Túy, cũng chồng chất nổi lên một tòa núi nhỏ.
Mỗi một món ăn, đều chỉ tượng trưng cắn một miếng nhỏ.
Cổ Lạc Nhi nhìn mà phát bực, lãng phí thức ăn thì không nói, chiếu theo kiểu ăn này của hắn, hắn là cố tình muốn mệt chết nàng sao?
Khó trách vừa rồi biểu tình của hắn là lạ như thế, hóa ra đúng là muốn chỉnh nàng.
Hừ, chờ nàng ứng phó xong mấy buổi tối này, ứng phó xong Lãnh Dạ, xem báo đại thù này như thế nào.
Cổ Lạc Nhi dường như nghĩ cho hả giận, trước mắt lại không chút nào dám thất lễ.
Đông Phong Túy vẫn chăm chú nhìn nàng.
Chăm chú nhìn trên mặt nàng đang dần dần hiện ra ửng đỏ, chăm chú nhìn miệng nàng có chút thở phì phò.
Đột nhiên cảm thấy mình rất vô lại.
Đường đường một Hoàng đế, lại dùng loại thủ đoạn không được thanh nhã này để chỉnh một nữ tử yếu đuối.
Trong lòng không rõ ràng chợt có chút cảm giác thương tiếc.
Nhớ tới dáng vẻ nàng sau khi bị Lãnh Dạ bức bách.
Tối hôm qua, nàng đứng ở phía trước cửa sổ mở rộng, qua cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm.
Nàng lúc ấy, trên mặt không có một chút vẻ giảo hoạt thường ngày.
Trên mặt nàng chỉ có thương cảm, trong mắt nàng có chút hơi nước.
Trong lòng nàng cũng cất giấu rất nhiều rất nhiều thứ sao?
Một tiểu nữ hài tử như nàng, lẻ loi ở nơi này, phải ứng phó Nguyệt quý phi, ứng phó Phùng Thái Úy, trong khi liều mạng, còn phải ứng phó với Lãnh Dạ.
Nhưng nàng chưa từng báo oán.
Dáng vẻ nàng trước mặt người khác luôn luôn vui vẻ.
Nàng bình tĩnh ứng phó với mọi nguy cơ, không cần đến người khác thay nàng bận tâm, ngược lại còn quan tâm đến vận mệnh những người khác.
Nàng rốt cuộc nữ tử như thế nào vậy?
Hắn không biết nàng là ai, không biết tại sao nàng đến nơi này.
Hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ muốn quan tâm việc này.
Hắn chỉ biết, nàng từ trên trời rớt xuống, cùng bất luận kẻ nào trên đời này đều không liên quan.
Là hắn tin người đã được chọn lựa.
Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên rất muốn hỏi nàng một chút, nàng rốt cuộc là ai.
“Hoàng thượng, món ăn người muốn đến đây.”
Chương 72: Nhiệm Vụ Mập Mờ 3
Lời Cổ Lạc Nhi cắt đứt dòng suy nghĩ của Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy ngước lên ôn nhu cười cười với nàng.
“Được rồi, ngươi ngồi xuống đi. Dùng qua bữa tối chưa? Cùng trẫm ăn đi.”
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt Đông Phong Túy.
Nàng chưa bao giờ thấy qua hắn cười như vậy.
Vẫn là ôn nhu , nhưng cùng với ôn nhu ngày trước muốn chỉnh nàng có chút bất đồng.
Đột nhiên nhớ ra, thật sự nàng cũng chưa ăn cơm tối a.
Chạy cả một buổi chiều, vừa rồi lại chạy qua chạy lại vô số chuyến, chỉ cảm thấy mệt mỏi, khiến cơn đói bụng đều quên hết trơn.
Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, còn tưởng rằng là mệt mỏi đây.
Được Đông Phong Túy nhắc nhở, Cổ Lạc Nhi mới nhớ ra, thật sự nàng rất đói bụng.
Cũng không khách khí với Đông Phong Túy, ngồi xuống bên cạnh.
Sớm có cung nữ đưa bát đũa lên, cực kỳ hâm mộ nhìn nàng.
Nói thật, trong cung này, đâu có người nào cùng Hoàng thượng cùng bàn ăn cơm đâu.
Này thật sự là vinh hạnh hết sức đặc biệt.
Cổ Lạc Nhi cũng không biết là vinh hạnh đặc biệt gì, trong đầu nàng hoàn toàn không có thể loại cấp bậc quy chế này.
Cũng không xem trọng hình tượng gì, tự do tự tại ăn cơm.
Đông Phong Túy nhìn bộ dạng nàng ăn như lang thôn hổ yết, không khỏi buồn cười.
Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nữ hài nhi nhà nào ăn uống như vậy.
Chỉ có điều, đối với cách cư xử của Cổ Lạc Nhi, hắn chẳng những không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn cảm thấy đương nhiên.
Nàng làm theo cảm tính như vậy, mới giống nàng.
Phân phó cung nữ bên cạnh thay hắn chia thức ăn.
Hắn thích ăn kiểu đồ ăn nào, mọi thị thiện đều hiểu rõ, đem mọi thứ đều đặt ở một đầu gần Đông Phong Túy.
Bởi vậy, cung nữ liền đứng ở bên cạnh hắn giúp hắn chia thức ăn.
Cổ Lạc Nhi chỉ một thoáng công phu đã lấp lưng lửng cái bụng.
Ngẩng đầu nhìn lên, Đông Phong Túy đang chậm rãi ăn đồ ăn cung nữ giúp hắn chia.
Mà nàng món ăn nàng mang tới cho hắn không nhúc nhích tí nào, như một tòa núi nhỏ chồng chất ở một bên.
Cổ Lạc Nhi đã sớm hiểu được, Đông Phong Túy tất nhiên không phải muốn ăn chúng, chẳng qua là dùng cớ lấy đồ ăn để trêu cợt nàng thôi.
Trong lòng căm phẫn.
Tên đáng giận, luôn dùng tâm nhãn chú ý trên người nàng, một chút cũng không phù hợp với thân phận hoàng đế.
Ngay cả việc nhỏ như ăn cơm này cũng không quên chỉnh nàng.
Được rồi, hắn đã không quan tâm quốc gia đại sự, chuyên muốn gây khó dễ ột tiểu nữ tử như nàng, nàng cũng cần phải báo thù mới đúng.
Khéo cười duyên chỉ về phía những món ăn nàng lấy cho Đông Phong Túy.
Hỏi: “Hoàng thượng, ngườii không phải là thích ăn những món này sao? Làm sao lại không ăn a?”
Đông Phong Túy biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cũng cười nhạt một tiếng.
“Trẫm lâu không ăn, chỉ là muốn nếm thử hương vị thôi.”
Cổ Lạc Nhi chu miệng lên.
“Hóa ra, hoàng thượng người không thích ăn chúng a, Lạc Nhi còn tưởng rằng người thích kia. Còn tưởng rằng vừa rồi chân chạy đi lại rất đáng a.”
Đông Phong Túy vốn cũng không nghĩ muốn chỉnh tâm tư của nàng, không đành lòng lại thương tổn nàng.
Thiện ý nói: “Thật rất đáng a. Ngươi xem, trẫm không phải đều đã ăn rồi sao?”
“Kia cũng tính là ăn?”
Cổ Lạc Nhi phi thường bất mãn.
Nàng phải nói chút gì đó để ép buộc Đông Phong Túy, buộc hắn ăn những thứ hắn không thích kia.
Khiến hắn tự làm tự chịu.
Không ngờ, trong đầu còn đang xoay xoay ngoằn ngoèo, lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, đã thấy Đông Phong Túy di chuyển tòa tiểu sơn đến trước mặt mình.
Hơn nữa, gắp một đũa thức ăn đưa vào trong miệng.
Người chung quanh đều trợn tròn mắt.
Bọn họ đương nhiên cũng đã sớm nhìn ra, Hoàng thượng khiến Tiên phi nương nương lấy những món ăn này, chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn nàng.
Giờ, chỉ bởi vì một câu của Tiên phi nương nương, hoàng thượng quả thật lại ăn chúng.
Những món ăn này, đều là món hắn không thích nha.
Chẳng lẽ, Hoàng thượng quả thật đã động tình với Tiên phi nương nương?
Cổ Lạc Nhi cũng trợn tròn mắt.
Nàng không nghĩ đến, Đông Phong Túy cư nhiên thật sự chịu ăn chíng.
Hắn cũng không phải ngốc tử, làm sao lại tự mình chịu khổ đây?
Ngây ngốc nhìn Đông Phong Túy, nhìn tòa tiểu sơn trước mặt hắn dần thấp đi, đỉnh núi đã biến mất.
Mà hắn vẫn chưa có ý định dừng tay.
Trong lòng Cổ Lạc Nhi đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ dị, rốt cuộc là cái gì, lại không nói ra được.
Nàng chỉ biết là, nàng không nghĩ lại tiếp tục cùng Đông Phong Túy đấu nữa.
“Hoàng thượng, ngài không thích ăn thì thôi. Ăn nhiều như vậy, Lạc Nhi đã rất cao hứng.”
Cổ Lạc Nhi nhịn không được mà khuyên.
Trong Đông Phong Túy cũng có một loại cảm giác rất kỳ dị.
Kỳ thật, tâm địa Cổ Lạc Nhi không hề xấu, nàng rất thiện lương.
Chỉnh hắn, phần lớn là có nguyên nhân , mà nguyên nhân, phần nhiều cũng ở hắn, không phải sao?
Hướng Cổ Lạc Nhi mỉm cười, nói: “Ai nói trẫm không thích ăn? Trẫm rất thích nha.”
Lại hỏi nàng: “Làm sao ngươi không ăn?”
Cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn, gắp một con gà rừng hầm cách thủy phía trước, đặt vào trong đĩa trước mặt Cổ Lạc Nhi.
“Ăn nhiều một chút, đừng để thân thể không tốt. Mấy ngày nay ngươi gầy đi rồi kìa.”
Cầm lấy chiếc đũa, ăn món gà Đông Phong Túy gắp cho nàng, để che đậy.
Nàng cũng biết, lúc này Đông Phong Túy không có chút nào có ý định muốn đùa giỡn nàng.
Hắn thật sự quan tâm nàng.
Từ khi đi tới thời không này, chưa từng có người nào quan tâm đến nàng.
Đông Phong Linh tuy rất tốt với nàng, nhưng tâm tư của nàng ấy không tinh tế như vậy.
Nàng ấy chủ yếu lo lắng nàng có bị Nguyệt quý phu khi dễ hay không, về phần khác, cũng không chú ý đến.
Bỗng nhiên lại nhớ tới cha mẹ ở thời không xa khác.
Khi đó, mẹ thuê một gian phòng nhỏ ở gần trường học, cả ngày bắt nàng uống thuốc bổ này uống thuốc bổ kia.
Ăn đến mức nàng phát ngán.
Hôm nay, mới thâm thiết cảm nhận được, hạnh phúc là được người quan tâm.
Có người quan tâm, thật là một chuyện cực kỳ hạnh phúc a.
Khó trách, trước, nàng có một người bạn tốt, cũng bởi vì bạn trai của cô ấy trong lúc mưa to choàng áo khoác lên người cô, giúp cô ấy che lên làm chiếc ô, cô liền không chùn bước mà giao tâm của mình cho người ta.
Lúc ấy, nàng còn giễu cợt cô ấy, nói là cô ấy quá dễ lừa.
Bạn tốt quay lại nói nàng: “Lạc Nhi, rồi có một ngày, cậu gặp được người định mệnh, cậu sẽ hiểu.”
Nàng hiện giờ thật có phần hiểu được.
Bất luận một nữ hài tử nào, đều hi vọng được người khác sủng ái quan tâm.
Cũng như hiện tại, một câu vô cùng đơn giản của Đông Phong Túy, lại khiến nàng cảm động như vậy.
Chỉ là, Cổ Lạc Nhi lập tức nhắc nhở chính mình, cảm động thì cảm động, nàng cũng không thể có ý gì khác với Đông Phong Túy.
Không nói đến Đông Phong Túy không có ý gì với nàng, cho dù là có, nàng cũng không thể giao trái tim giao cho hắn.
Bởi hắn là Hoàng đế nha, có vô số phi tử, là Hoàng đế muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu phi tử.